Bức ảnh nam sinh nắm tay mẹ trong lễ tốt nghiệp gây bão nhưng câu chuyện 8 năm nợ môn mới ra được trường mới là điều khiến nhiều người giật mình
Lời tâm tình thật lòng của nam sinh 8 năm mới ra trường như thức tỉnh hàng nghìn sinh viên đang mất phương hướng và cả chính những cô cậu sinh viên ngày mai chuẩn bị thi Đại học sắp tới.
- Nữ sinh trường cấp 3 nức tiếng Sài Gòn bị tố đạo 80% bài luận của nam sinh Nhân Văn để được ưu tiên xét tuyển vào trường
- bí ẩn gọi ba má lên tặng quà, lớp học này cho ra đời bộ kỷ yếu đầy xúc động, phụ huynh lẫn học sinh ai cũng khóc lóc nghẹn ngào
- Bật khóc nức nở lúc chụp kỷ yếu, nữ sinh gây xúc động với câu chuyện về điều ước cho người cha nghèo đang mang bệnh nặng
Có rất nhiều sinh viên họ đã quên tuốt luốt những mục tiêu họ từng thiết lập cho 4 năm đại học của mình. Năm nhất, họ là một con nai vàng ngờ ngạc, bước vào cổng trường đại học với bao dự định hoành tráng cho tương lai. Năm hai, họ nhận ra môi trường đại học ác liệt hơn họ tưởng. Năm ba, các môn học trở thành nặng nề và họ sợ ra trường không đúng hạn.
Đến năm tư, thay vì tận hưởng quãng thời kì vui vẻ rút cuộc của thời sinh viên, họ lại phải sang một năm đầy găng tay và lo âu, họ phải choáng choàng chạy đua với thời kì, loay hoay bù đắp lại vốn sống của ba năm trước. Thậm chí nhiều người cứ chìm đắm vào guồng quay bên ngoài, tốt nghiệp không đúng hạn là điều không còn quá xa lạ.
Lúc này có người sẽ gục ngã, có người sẽ bỏ ngang, những người kiên trì bước tiếp mới được gọi là "anh hùng". Bởi sức ép tuổi tác, nghề, đi học giữa những đàn em cách mình hơn vài khóa đã khiến nhiều người dễ dàng bỏ cuộc.
Mới đây, xuất hiện một hình ảnh một chàng trai sinh viên chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp cùng mẹ mình. Nhìn bên ngoài bức ảnh vẫn như bao bức ảnh kỷ yếu khác, nhưng ít ai biết được rằng đằng sau câu chuyện đó là một núm để được ra trường sau 8 năm.
Bức ảnh gây chú ý cộng đồng sinh viên những ngày qua. Ảnh: Thành Hưng.
Anh chàng xuất hiện trong bức hình nói trên là Trần Văn Nam đang theo học ngành Công nghệ cơ khí Khóa 11, trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM. Trần Văn Nam đã nợ môn đến tận 8 năm mới ra được trường!
san sớt về cảm giác này, Nam cho hay: " đích thực là 8 niên học vừa qua mình chẳng thể nhớ là mình rớt bao nhiêu môn hết, mình chỉ biết cụ nuốm và nuốm để trả nợ môn thôi ".
Nhắn nhủ đến với các bạn 2001 - sinh viên ngày mai, Nam trải lòng: " Cuộc sống trên thành phố có nhiều cám dỗ lắm, bạn ít chơi lại nhé, học hành đua ngày càng khó nên chi thế học nhiều hơn. Không hiểu bài thì hãy hỏi bạn bè thầy cô, quan tâm với bạn bè bởi đó là những người giúp đỡ mình nhiều trong tương lai ".
can hệ với anh chàng phó nháy chủ nhân bức anh, cậu bạn Nguyễn Thành Hưng cho biết: " Thật sự là đó là một tấm hình mình chợt bắt giây lát anh ấy đang nắm lấy tay của mẹ để đi tham quan ngôi trường của mình. Thật sự là cả 2 đều không biết là mình đang chụp bức ảnh này ".
Hưng san sớt hôm đó mình chụp rất nhiều, cũng không để ý, nhưng khi tối về xem lại ảnh, mới thấy đây là một bức ảnh cảm xúc, chỉ muốn đăng ngay lên cho mọi người cùng xem: " Anh ấy đã viện trợ mình rất nhiều trong việc học tập, anh ấy nói:"Tao có khi học lại 1 môn 3,4 lần nên tao có kinh nghiệm, để tao chỉ cho tụi mày qua môn để khỏi đóng tiền học lại như tao".
Anh ấy cũng cho mình biết được ý nghĩa của tấm bằng đại học, dù thế nào đi chăng nữa bởi nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong cuộc sống. Mình có nể nhất 1 câu mà anh ấy nói: Tao thấy bạn bè cùng khoá ra trường tao cũng tủi với buồn lắm chứ, nhưng không có được nản, không có được bỏ ngang ".
Câu chuyện của anh chàng 8 năm vẫn cầm cố ra trường có thể là rất hiếm, nhưng câu chuyện về tình mẹ, công cha luôn cầm cố vì con từng ngày chắc ai ai cũng thấu hiểu . Người ta nói rằng: " Có nhiều quan niệm về hạnh phúc, nhưng với mẹ, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngắm nụ cười của con ". Nhìn các con lớn khôn mỗi ngày, mẹ cảm nhận được từng giọt hạnh phúc lan tỏa trong tim, khi thấy ánh mắt hạnh phúc ngập tràn niềm kiêu hãnh của con, khi con bảo rằng con đã tốt nghiệp sau ngần ấy năm thay. Các con chính là động lực để mẹ vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại của cuộc sống này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét